Hôm nay em đã đến để đưa tiễn anh với bao nhiêu người Việt khác. Bao nhiêu người thương anh, bao nhiêu người nhắc đến anh bằng những chân tình sâu đậm mà chỉ có anh mới xứng đáng để nhận. Từ bao năm qua tên anh gắn liền với cộng đồng người Việt Hamburg. Từ bao giờ em không rõ, anh Cao Đức Tài lúc nào cũng có mặt khi người Việt Hamburg họp hội hay tổ chức lễ tiệc. Anh đã làm việc trong ban đại diện hội chung với em một thời gian, đó cũng là điều vinh hạnh cho em.
Anh lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ những người cần anh giúp. Anh không sợ tốn công hay tốn sức. Có lần anh nói với em, thật là khổ, mình đi giúp vợ thì bị ông chồng hăm he đòi đánh, còn mình giúp ông chồng thì bị bà vợ hăm dọa chưởi rủa, họ nghĩ rằng anh bênh người nầy bỏ người kia nhưng đâu phải như vậy, nói rồi anh lại cười hiền hòa và nói thêm rằng, nhưng mà muốn giúp người khi sắp chết đuối mà sợ ướt áo thì cũng đâu có được phải không em.
Em học ở anh nhiều lắm, có lúc em nản lòng, cảm thấy mệt mỏi không muốn dính vào những chuyện thị phi thì anh đã đưa tay ra đễ nâng đỡ tinh thần em, anh nói có những việc mình làm không cần ai phải biết, cuộc đời nầy như một cái vòng xoay, người cho đi sẽ không bao giờ nhận lại nhưng cho đi là đã là nhận được rất nhiều em biết không. Anh suy nghĩ như một người chân tu, lòng anh vị tha, tình thương giữa con người và con người hình như anh có nhiều như một đại dương không bao giờ cạn.
Em với anh mang cùng một họ, giòng họ Cao, em hãnh diện bao nhiêu thì anh khiêm nhường bấy nhiêu. Ngày Ba Mẹ em còn sống anh thường đến trò chuyện với Ba em. Có ai hỏi anh em mình có liên quan huyết thống với nhau không?, thì anh trả lời, tuy cùng một giống nhưng không chung một giàn…
Sau bao nhiêu năm khi gặp lại anh thì anh đã mang chứng bệnh lãng trí thời kỳ tiến triển, anh nhìn em ánh mắt xa lạ, lòng em xót xa, nhưng em chỉ cần nói đến tên em và tên Ba của em thì ánh mắt anh sáng lên, miệng anh cười thân thiện, thì ra là em, anh nói. Rồi anh kể cho em là anh đã quên rất nhiều rồi, anh lo lắng khi đi ra ngoài sẽ không nhớ đường về, nhờ có một người bạn đưa rước anh mới đến được. Em nắm nhẹ tay anh, em nói, anh đừng lo còn có em và người Việt ở đây không ai bỏ anh đâu. Cứ thế, mỗi lần gặp anh em vui vẻ tự xưng tên và nhắc anh nhớ em là ai. Em rất vui và hãnh diện khi anh nhận ra em và lại nở nụ cười hiền hòa. Mùa hè năm rồi có chị bạn hy sinh đưa anh đi chơi nhiều nơi nhiều chỗ, anh khoe và kể cho em nghe. Em cảm nhận được anh còn rất muốn sống, rất muốn vui. Anh nói với em cái gì quên thì mình cứ quên, cái gì nhớ thì mình nhớ, có những chuyện cũng chẳng cần nhớ để làm gì. Cuối cùng anh sống đời phó thác, vui một ngày là cám ơn thượng đế một ngày. Em thầm nghĩ, đã bao nhiêu năm rồi mà em vẫn còn phải học hỏi ở anh.
Em còn nhớ câu nói cuối cùng anh nói với em là, anh em mình phải đi bao nhiêu ngàn cây số để mới gặp được ở đây, em nhìn vào ánh mắt của anh, lúc đó nó không xa xôi hay quên lãng mà là một phút của hiện tại, em mừng đến rơi nước mắt. Em biết anh trân trọng tình anh em, tình đồng hương.
Anh lúc nào cũng vậy, hiền hòa, tha thứ, yêu thương. Anh đi rồi để lại cho em, cho cộng đồng người Việt Hamburg một khoảng trống vô cùng to lớn. Anh đã tỏa sáng hơn người bằng sự khiêm tốn, chịu đựng, nhẫn nại, không khoe khoang không tự phụ mặc dù em biết anh giỏi hơn những người tự cho mình giỏi, anh tốt hơn những người tự cho mình tốt. Anh đã sống tròn cái đạo làm người. Tình thương anh dành cho em, cho những người con xa xứ như anh nói, mình phải đi ngàn dặm để gặp được nhau ở đây, sẽ vẫn tồn tại dù anh đã ra đi về một nơi khác nhưng trong lòng em, trong lòng người Việt Hamburg sẽ không bao giờ quên anh.
Vĩnh biệt anh, một người con xa xứ.
Cao Hải Thiên Nga